Hành vi lệch chuẩn của giới trẻ – Một góc nhìn khác

Dạo này, cứ thấy đài VTV1 ra rả câu chuyện về hành vi lệch chuẩn của giới trẻ. Một trong những nguyên nhân đề cập tới là: game online. Có vẻ, người ta đang cố tìm ra một nguyên nhân nào đó để kết luận cho câu chuyện này.

Tôi không phải là một nhà tâm lý học, chẳng phải nhà giáo dục, càng không phải là nhà xã hội học. Nhưng tôi có cách nhìn khác. Chỉ nêu ra đây một vài suy nghĩ mang tính gợi mở. Còn giải quyết đến đâu để trả lời câu hỏi xã hội không hề nhỏ này, cần phải có thời gian.

1. Thế nào là “chuẩn”:

Ta đang nói tới những “hành vi lệch chuẩn”. Vậy, thế nào là “hành vi chuẩn”, ai định nghĩa đây?

– Nền giáo dục của chúng ta đã đưa ra “bộ hành vi chuẩn” chưa?

– Những điều chuẩn đó đã thực bám sát với những biến chuyển của thời đại, phù hợp với tâm lý giới trẻ hiện nay?

– Hay những nhà làm chính sách “già nua” ngồi trong phòng lạnh và phán ra những chuẩn mực?

2. Có phải do game online:

Tôi thấy những trò chơi mà người ta gọi là “bạo lực” hiện nay không hẳn là nguyên nhân chính. Tôi cũng có cậu em ruột nghiện game, nhưng không có hành vi “lệch chuẩn”. Tôi và nhiều người khác cũng vậy. Trong nhiều trò đó, thế giới còn tổ chức cả giải đấu giữa các quốc gia.

3. Mở rộng vấn đề:

– Tôi có được đọc một tài liệu có đề cập tới “sự phản ánh từ hình mẫu”. Có nghĩa, đứa trẻ có xu hướng bắt chước những gì mà chúng coi là “thần tượng”: bố, mẹ, anh, chị hay ngôi sao nào đó. Vậy, những “hình mẫu” này đã có “hành vi chuẩn” chưa. Trong số nhiều vụ việc liên quan tới thanh niên, điển hình như Vàng Anh, hay một vài vụ đình đám khác, chúng đều là con quan chức, nhà giàu. Hoặc, thanh niên trong gia đình mà bố mẹ có trục trặc.

Vậy, có chăng, người lớn đừng có “hành vi lệch chuẩn” (?!). Và, khi đó vấn đề lại liên quan tới câu chuyện khác rộng hơn. Câu chuyện về xã hội Việt Nam.

– Nền giáo dục của chúng ta đã theo kịp thời đại chưa? Bao nhiêu năm cứ cải cách mãi, lại còn cải cách toàn diện. Vậy vai trò nền giáo dục toàn diện đang ở đâu?

Nên nhìn nhận vấn đề từ gốc. Chứ cứ vợt ngọn, chẳng đi về đâu cả!

“Tiền chùa” và “Tư duy dự án”

“Tiền chùa” và “Tư duy dự án”

Vĩnh Khánh

Muốn có sự phát triển về văn hóa, tức là sự thay đổi chuyển hóa tích cực về chất lượng của đời sống văn hóa thì sự đầu tư về điều kiện vật chất là điều cần thiết.

Tượng đài Chiến thắng Điện Biên phủ
vừa khánh thành đã bị hư hỏng vì bị rút ruột 100 tấn đồng
Trong những năm qua, trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch cả nước đã có tới hàng vạn dự án to nhỏ khác nhau với số tiền rất lớn, bao gồm cả nguồn ngân sách, nguồn dân đóng góp, nguồn của các doanh nghiệp và nguồn vay của nước ngoài. Riêng các lĩnh vực văn hóa chúng ta đã từng có nhiều chương trình mục tiêu đầu tư như chống xuống cấp các di tích lịch sử văn hóa, phát triển văn hóa thông tin cơ sở, phát triển điện ảnh…Nhiều chương trình, dự án trị giá hàng trăm tỷ đồng được được lập, phê duyệt và thực hiện. Không thể phủ nhận những kết quả khả quan do các chương trình, dự án này mang lại. Tuy nhiên, cũng không ít dự án đã không được dư luận đồng tình, hoặc về quản lý, hoặc về tư duy khoa học. Tư duy và ý tưởng xây dựng một số không ít dự án bị chi phối bởi các lợi ích cục bộ hoặc do kém hiểu biết về kiến thức chuyên môn nên xác định chưa chính xác tính chất, quy mô, nội dung, giải pháp thục hiện cần thiết.
Dự án nào cũng cố tình đưa ra các phương án có quy mô và dự toán lớn nhất có thể. Một số dự án trùng tu, tôn tạo di tích nhưng đã làm biến đổi tính chất, diện mạo di tích. Từ đó, muốn hay không, làm thay đổi nội dung, giá trị và ý nghĩa của di tích. “Lợi bất, cập hại” là điều đã từng có ở một số dự án. Một số dự án tôn tạo, mà thực chất là làm mới các công trình văn hóa đã xác định sai công năng nên công trình tưởng niệm lại có quy mô và hình hài của một công viên. Một số chương trình dự án khác về văn hóa thông tin cơ sở, điện ảnh… thì kết quả thiếu bền vững, hết tiền là hết tác dụng bởi cách làm “giải ngân”, nóng vội, chiếu lệ. Mục tiêu hướng đến của phần lớn các dự án là lượng ngân sách được đầu tư chứ không phải là giá trị mà dự án mang lại là nguyên nhân trực tiếp của tình trạng lộn xộn trong việc lập, phê duyệt và quản lý, thực hiện các dự án vừa qua. Nhưng sâu xa là bởi một tầm nhìn thiển cận, một kiến thức nông cạn về văn hóa và khoa học đi cùng với một sự đua tranh quyết liệt của các lợi ích cục bộ.
Hiện nay vẫn còn tình trạng các địa phương, các đơn vị đua nhau lập dự án. Nhiều dự án có quy mô và dự toán lớn. Số dự án được phê duyệt cũng đang nhiều. Dự án được quan niệm như một chiếc bánh ngọt trên trời rơi xuống, ai cũng muốn được thưởng thức vì nó được làm từ “Tiền chùa” – bầu sữa “ ngân sách – tiền thuế của dân”.  Bởi quan niệm vậy nên việc lập, phê duyệt và điều hành, quản lý các dự án đang là một vấn đề có nhiều chỗ bất hợp lý, thậm chí sai phạm được dư luận xã hội quan tâm.
Rà soát, đánh giá để điều chỉnh lại nhằm bảo đảm tính khoa học, kết quả và phát huy tốt hiệu quả các dự án trên phạm vi cả nước thiết nghĩ là điều cần thiết vì tiền thuế của dân không phải là “tiền chùa” để phục vụ cho “tư duy dự án”./.
Nguồn: VHNA